"Một duyên hai nợ..."
Dù đã nhạt duyên rồi
Gắng bên nhau trôi nổi
Như con thuyền giữa biển
Hãy giữ để thuyền trôi
Chỉ một cơn gió thôi
Thuyền tan thành sắc pháo
Nỗi lòng ai đau đáu
Những nỗi niềm tâm giao
Bởi sóng cứ xô vào
Nên thuyền luôn chao đảo
Dẫu duyên đã phai rồi
Nhưng nợ còn mãi thôi
Duyên nợ một khiếp người
Biết bao điều cay đắng
Biết bao điều trống vắng
Những đêm trường xót xa
Biển ca đời bao la
Thuyền nhà ai cũng bé
Các con còn thơ trẻ
Mẹ phải gìm lỗi đau
Gắng chịu đựng trước sau
Cho cửa nhà êm ả
Ôi những người đàn bà
Dặm đường lớn còn xa
Duyên nợ trời cho ta
Hữu duyên là hạnh phúc
Vô duyên bao bức xức
Hữu nợ trả - nợ đời!
Vài ý nhỏ cho vui
Tặng chị em thân ái
Tặng những người con gái
Nối tiếp bước vào đời
Thuyền sẽ đến đích thôi
Trên biển mênh mông rộng
Có biết bao mơ mộng
Và thật nhiều buồn vui.
9h50 ngày 14/09/2009
This entry was posted on 20:04 and is filed under
Thơ
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 nhận xét: