Lạ quá anh ơi, nơi Eiffel sừng sững
Nơi kinh đô Ánh sáng lung linh
Dòng sông Seine ngược xuôi tàu chạy
Bỗng tiếng quạ kêu khi sớm ban mai.
Tiếng quạ đã thật xa và mắt hẳn
Khi quê tôi bom đạn tiêu điều
Khi giặc Mỹ tung "Con ma", "Thần sấm"
Cánh quạ đen đâu thấy những chiều
Giữa đô thành hoa lệ xa xăm
Một tiếng quạ giữa ban mai êm ả
Nghe rất lạ mà thanh bình quá
Loài chim khôn biết tìm chốn an bình
Tiêng quạ xưa nghe không yên tĩnh
Ngơ ngác gà con, xoa xác ẩn mình
Bà ngoại bảo, quạ là chim xấu
Khi mất quạ rồi có ai thấy buồn đâu?
Nhưng sáng nay tiếng quạ giữa kinh thành
Nghe lại thấy một chút gì xao xuyến
Pari ơi! Biết bao điều lưu luyến
Cả tiếng quạ kêu, cũng thấy nao lòng.
08/2010
This entry was posted on 00:30 and is filed under
Thơ
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 nhận xét: